Suy Niệm Lời Chúa trong tháng mười
“Halleluia, Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Halleluia! Lời Chúa, bánh thiêng ban nguồn sống! Phúc cho người vui nghe, yêu mến, gẫm suy Lời luôn“
(Đây là những câu trọng tâm, hay những gợi ý của bài Tin Mừng, trước khi tham dự Thánh lễ, anh chị em nên đọc Kinh Thánh ở nhà , suy gẫm những gợi ý, và nhờ vậy mà anh chị em theo dõi bài chia sẻ trong Thánh Lễ được tốt hơn)
Ngày 2 tháng 10. Chúa Nhật 27 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca Lc 17,5-10:
Phúc âm hôm nay bao gồm hai phần với hai ý tưởng khác nhau.
1. Lc 17,5-6: Các Tông Đồ thưa cùng Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.“ Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em“.
Bạn hãy dành ra một chút thời gian để kiểm nghiệm lại niềm tin của mình. Bạn đã ứng xử như thế nào, khi đối diện với những giây phút cam go của cuộc đời? Thí dụ như: hãng đóng cửa, tôi mất việc; hay bác sĩ cho biết tôi mắc một bệnh hiểm nghèo. Tôi có thật sự tin tưởng vào Thiên Chúa, mà quyền uy của Ngài còn mạnh hơn cả sự sợ hãi vì phải mất việc, hay phải đối diện với một cơn bệnh nặng.
2. Lc 17,7-10: Người đầy tớ thực hiện mệnh lệnh của chủ. Điều đó là hiển nhiên, nó thuộc về công việc và trách nhiệm của anh ta. Qua đó Chúa nói: “Đối với anh em cũng vậy: khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi“.
Bạn suy nghĩ thế nào về câu châm ngôn phương đông sau đây: “Khi phục vụ, con người bạn ví như cây sáo trúc, mà làn gió của Thượng Đế đã thổi vào, và qua bạn, làn gió đó trở thành âm nhạc cho nhân loại“.
Ngày 9 tháng 10. Chúa Nhật 28 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca Lc 17,11-19:
Mười người bệnh phong hủi đón gặp Chúa Giêsu. Họ xin Chúa thương mà giúp họ. Họ dừng lại đằng xa, vì không dám đến gần, vì tự ti, vì mặc cảm và vì sợ. Bệnh phong của họ thật dễ nhận ra, vì nó hiển hiện ngoài da, lở loét. Người bệnh thời đó được xem như phường tội lỗi, họ bị loại ra khỏi cuộc sống xã hội, bị cô lập trong tình trạng của họ. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các thầy tư tế!“ Lời phán truyền này trước hết là một liều thuốc lành cho mười người bệnh phong. Qua lời đó, Chúa giúp cho họ tìm lại giá trị nhân phẩm của họ: các anh không cần phải tự ti mặc cảm, các anh không có lỗi gì cả, các anh có đầy đủ nhân cách để trở lại với cộng đồng, các anh thuộc về cộng đồng. Lời phán truyền còn là một liều thuốc để chữa lành những định kiến của xã hội: Các thầy tư tế phải đón nhận họ, chấp nhận họ, vì chính họ cũng là những thành viên của cộng đồng, họ phải sống với cộng đồng. Chúa phán với một người bệnh duy nhất, người Samari, trở lại tìm người để tạ ơn: “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh“.
Ngày 16 tháng 10. Chúa Nhật 29 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca Lc 18,1-8:
Để dạy các môn đệ cầu nguyện chuyên cần, Chúa kể dụ ngôn về bà goá không nản chí, thường đến quan toà để ông minh xét cho bà. Cuối cùng thì quan toà nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ra xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc“. Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?“.
Khi suy gẫm những câu này, chắc chắn các Tông Đồ đã cảm thấy ủi an, nâng đỡ. Rồi Chúa còn động viên cho các ông thêm nữa: “Thầy nói anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ“. Nhưng Chúa còn đặt thêm câu hỏi sau đây, để cho các môn đệ và cả chúng ta nữa, kiểm nghiệm lại lòng tin và sự kiên nhẫn khi cầu nguyện: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?“
Ngày 23 tháng 10. Chúa Nhật 30 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca Lc 18,9-14:
Chúa Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số ngườì tự hào cho mình là công chính, mà khinh chê người khác. Hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Cả hai cùng cầu nguyện, nhưng với hai thái độ và nội tâm khác nhau. Người Pharisêu đứng thẳng, tự cho mình là công chính, nâng mình lên khỏi những người mà ông cho là “bọn tham lam, bất chính, ngoại tình, tội lỗi“. Ông còn nêu lên công trạng của ông qua những việc làm phúc đức. Người thu thuế thì đứng xa, không dám nhìn lên trời, anh khiêm nhường và thống hối những việc đã làm. Chúa nói: “Người thu thuế, khi trở về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên“.
Ngày 30 tháng 10. Chúa Nhật 31 thường niên. Tin Mừng theo Thánh Luca Lc 19,1-10: Câu chuyện về người thu thuế bé nhỏ tên là Dakêu. Khi biết Chúa đi ngang qua, ông Dakêu leo lên cây cao, để xem thấy Người. Khi Chúa Giêsu đến chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!“ Khi nghe Chúa nói, đám đông xì xầm: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!“ Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn“. Chúa Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Apraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.“
Xin Ngài cũng hãy đến trong ngôi nhà “tâm hồn“ của con, hầu con cũng có đủ sức mạnh để thay đổi cuộc đời mình.